Xây dựng tiêu chí đánh giá người lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

9/28/2017 5:58:23 PM
0:00:00
Giọng Nữ
Lượt xem: 34

(CNQP&KT) - Năng lực quản trị của người đứng đầu (người lãnh đạo) trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là nhân tố quyết định trong suốt quá trình cải cách, sửa đổi thể chế kinh doanh, cơ chế tài chính, tuyển dụng lao động, quản lý điều hành doanh nghiệp.

Do vậy, để quá trình tái cơ cấu DNNN trong giai đoạn tiếp theo đạt kết quả tốt, cần nhanh chóng xây dựng các tiêu chí đánh giá đối với  nhà quản trị và năng lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước.

          Cơ hội để cơ cấu lại bộ máy quản trị DNNN

          Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đã thẳng thắn chỉ ra: Nguyên nhân của một số hạn chế, yếu kém của DNNN trong thời gian qua có vấn đề “thể chế quản lý, quản trị DNNN còn không ít hạn chế, yếu kém, tạo kẽ hở để hình thành “nhóm lợi ích”, thao túng hoạt động của DNNN, tham nhũng, lãng phí; không rõ ràng về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; quyền hạn chưa gắn với trách nhiệm trong quản trị, điều hành DNNN; thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực”(1). Đó là một trong những nguyên nhân căn bản, gây nên việc làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, đổ bể của nhiều DNNN, trong đó có cả những tập đoàn kinh tế lớn, các tổng công ty.

          Cần phải khẳng định rằng, kết quả tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015 vừa qua đã phát hiện nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển của các doanh nghiệp thuộc một số ngành nghề mũi nhọn; đồng thời cũng lộ rõ cả những yếu kém, bất cập dẫn đến hoạt động không hiệu quả của DNNN. Trong đó, năng lực quản trị và khả năng lãnh đạo của những người đại diện cho nguồn vốn chủ sở hữu tại DNNN là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thất thoát, thua lỗ nghiêm trọng trong kinh doanh, gây ra những hệ lụy cho xã hội và thiệt hại của cải vật chất của Nhà nước và nhân dân.

          Kết quả nghiên cứu, phân tích các yếu tố liên quan đến năng lực của nhà quản trị DNNN hiện nay đã chỉ ra rằng: Các chỉ số đánh giá về kinh nghiệm và khả năng quan hệ hợp tác quốc tế, kiến thức pháp lý về luật quốc tế, hiểu biết về ứng dụng mô hình quản trị hiện đại và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning) là rất thấp so với các tiêu chí đánh giá năng lực của lãnh đạo trong DNNN.

          Một số nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã làm nhiều khảo sát với mục đích đề xuất với Chính phủ những mô hình ứng dụng nhằm thay đổi hệ thống quản trị DNNN, đẩy mạnh quá trình cải cách, minh bạch trong định giá tài sản. Quan trọng nhất vẫn là, xác định trách nhiệm cá nhân trong kết quả điều hành doanh nghiệp và kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi vốn và tài sản của Nhà nước.

          Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đối với Việt Nam, trong tình hình hiện nay, việc tìm được những giải pháp có tính căn cơ trong công cuộc tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016 - 2020 là thách thức rất lớn đối với Chính phủ và các bộ, ngành. Tuy vậy, đây lại là một cơ hội lớn để cơ cấu lại bộ máy quản trị DNNN theo mô hình hiện đại. Nói cách khác, tái cơ cấu DNNN cần được xác định là mục tiêu chính yếu của Chính phủ. Thông qua chương trình này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu và thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) trong nhiều lĩnh vực, nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế và phát triển đất nước.

          Một số vấn đề cốt lõi để xây dựng tiêu chí

          Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN đã xác định là: “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế” (2). Còn một trong những mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: “Hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp” (3). Để quá trình tái cơ cấu đạt hiệu quả cao và thành công hơn trong giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ và các bộ, ngành nên mạnh dạn thay đổi và bổ sung những quy định chặt chẽ hơn nữa đối với những vấn đề cốt lõi sau:

          Một là, lựa chọn người đứng đầu DNNN theo yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm điều hành. Đối với đội ngũ điều hành doanh nghiệp hiện tại cũng phải qua xét tuyển, nếu đạt yêu cầu tuyển dụng sẽ được tiếp tục tham gia điều hành doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi cổ phần hóa.

           Hai là, cần tính đến việc loại bỏ cơ chế bổ nhiệm, quy hoạch các chức danh quan trọng như chủ tịch, tổng giám đốc, kế toán trưởng để hoạt động của doanh nghiệp được minh bạch, công khai, thật sự hoạt động theo cơ chế thị trường và dễ dàng ứng dụng công nghệ quản trị hiện đại.

          Ba là, vai trò kiểm soát, giám sát của người đại diện vốn Nhà nước phải được quy định chặt chẽ hơn nữa để không còn mang tính hình thức.

          Bốn là, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá BSCs (là một hệ thống quản lý giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn, chiến lược và chuyển chúng thành hành động) và KPIs (chỉ số đánh giá thực hiện công việc) cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt, đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước; thiết lập các yếu tố đánh giá ảnh hưởng đến khả năng quản trị của người lãnh đạo và điều hành sản xuất, kinh doanh dựa trên 4 yếu tố quan trọng: Năng lực trí tuệ (IQ) - là khả năng phân tích, phán đoán các tình huống mang tính chiến lược và khả năng đánh giá rủi ro kinh tế; năng lực cảm xúc (EQ) - là khả năng nhận thức, kiểm soát cảm xúc của nhà quản lý cao nhất đối với các tình huống xảy ra trong mối quan hệ giữa các cá nhân và tập thể; năng lực quản lý (MQ) - là khả năng quản lý, điều phối nguồn nhân lực, điều hành xây dựng đội ngũ, khả năng quản trị truyền thông, đảm bảo mục tiêu phát triển cho doanh nghiệp; năng lực cạnh tranh (CQ) - là năng lực cốt lõi để xây dựng chiến lược, kiến thức kỹ năng của người lãnh đạo trong quản lý doanh nghiệp theo mô hình quản trị hiện đại…

          Năm là, việc thành lập Ủy ban giám sát DNNN cần phải thúc đẩy nhanh, thiết lập hệ thống pháp luật, hành lang pháp lý, đặc biệt quan trọng là sự lựa chọn nhân sự có đủ tâm và tầm, trình độ, kinh nghiệm thực tế với chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực nhằm thể hiện đúng vai trò giám sát các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước.

          Năng lực quản trị của người lãnh đạo trong DNNN vẫn là nhân tố quyết định trong suốt quá trình cải cách, sửa đổi thể chế kinh doanh, cơ chế tài chính, tuyển dụng lao động, quản lý điều hành doanh nghiệp. Đúng như Nghị quyết Trung ương 5 đã nhấn mạnh: “Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh quản lý trong hệ thống quản trị của DNNN; bảo đảm trách nhiệm đi đôi với quyền hạn” (4). Do vậy, trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành cần nhanh chóng xây dựng các tiêu chí đánh giá đối với nhà quản trị và năng lực của người lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước. Như vậy sẽ tránh được tình trạng “tư duy nhiệm kỳ”, “sống lâu lên lão làng” và nghiêm trọng hơn cả là dù có sai phạm trong điều hành doanh nghiệp dẫn đến thua lỗ, thất thoát nhưng vẫn không phải chịu trách nhiệm cá nhân mà còn được luân chuyển, thăng tiến lên các vị trí cao hơn như đã từng xảy ra, đẩy khó khăn, nợ nần, giải quyết hậu quả về phía Nhà nước.

 

TS. Nguyễn Hoàng Hiệp

Đại học Lincoln (Ma-lai-xi-a)

Gửi bình luận thành công

Gửi bình luận thất bại